Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Những câu chuyện diệu kỳ

Tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi nhìn gương mặt bị hủy hoại trong gương. Có lẽ tôi đã hóa điên hoặc thậm chí có những hành động tiêu cực hơn nếu như không có sự giúp đỡ của một người bạn ảo: Internet.

Chuyện của tôi...

Tôi lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác. Không! Phải nói là đặc biệt hơn một chút bởi tôi học rất giỏi, lại năng động hoạt bát nên luôn là niềm hy vọng và tự hào cho thầy cô và gia đình. Tương lai với tôi lúc ấy như một bức tranh nhiều màu sắc mà tôi cứ thỏa sức tô vẽ bằng những ước mơ và khát khao của mình.

Nhưng rồi năm 16 tuổi, vào một buổi sáng sau khi thức dậy, tôi bàng hoàng phát hiện gương mặt mình đầy những mảng đỏ sần sùi và sưng tấy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là dị ứng bình thường nên chỉ mua thuốc uống qua loa. Nhưng các vết đỏ không những không lặn đi mà còn lan rộng và đóng thành những lớp vảy dày. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không thể nào quên được cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi vị bác sĩ lạnh lùng chẩn đoán: "Con bị vảy nến thể mủ".

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, con đường tôi đi rẽ sang một hướng khác. Tăm tối và chông gai. Tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi nhìn gương mặt bị hủy hoại trong gương. Tôi không biết bao nhiêu lần tôi phải cắn chặt môi lầm lũi cúi mặt bước đi cố tìm một con đường thật vắng để không ai nhìn thấy. Và tôi cũng không nhớ được những chuyến xe đầy gió bụi mang cho tôi biết bao hy vọng mình sẽ khỏi bệnh để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là nỗi thất vọng ê chề. Tôi dần trở nên cáu gắt, lầm lì, lúc nào cũng nghĩ về quá khứ khi tôi còn là cậu học sinh giỏi và năng động nhất trường. Tôi cứ tự hỏi mình đã làm gì sai để phải gánh chịu sự nghiệt ngã của số phận đến như vậy. Tại sao căn bệnh này lại chọn tôi? Tại sao ông trời nỡ cướp đi tất cả những gì tôi đang có?

Có lẽ tôi đã hóa điên, hoặc thậm chí có những hành động tiêu cực hơn nếu như không có sự giúp đỡ của một người bạn ảo: Internet. Thưc ra tôi biết Internet từ năm học lớp 8. Nhưng lúc đó với tôi, Internet thật phí thời gian và vô bổ vì ngoài lên mạng trò chuyện linh tinh, tôi không còn tìm thấy điều gì thú vị ở nó. Tôi có ngờ đâu, trong cái khoảnh khắc mà dường như mọi cánh cửa đã đóng sập lại với mình, Internet đã mở cho tôi một niềm hy vọng, một niềm tin rằng tôi lại có thể sống có ích và hạnh phúc .

Tôi thích học ngoại ngữ. Internet cho tôi vô số những trang web, forum hay để tôi có thể tự luyện tại nhà.

Tôi thích đi du lịch. Internet cho tôi cơ hội được đi, được khám phá chỉ với một cú click chuột.

Tôi thích giao lưu, kết bạn. Internet cho tôi Facebook, Skype... để tôi có thêm những người bạn thật tuyệt vời từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Và mỗi khi nỗi lòng nặng trĩu, tôi đã có trang blog của riêng mình, để tôi có thể viết hết nói hết những đau đớn, oán trách, mơ ước, khát khao. Nhưng tôi không đơn độc chiến đấu. Có rất nhiều người dù không quen biết đã chia sẻ, động viên và giúp tôi tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.

Giờ đây bệnh tôi cũng đã khả quan hơn. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình như một con chim én nhỏ. 16 năm đầu cuộc đời thỏa sức tung tăng bay lượn, để rồi bất chợt gãy cánh bị thương, phải ngậm ngùi từ bỏ bầu trời xanh bao la kia. Nhưng Internet đã cho tôi một đôi cánh ảo. Và tôi lại có thể bay, lại có thể khám phá thế giới theo cách của riêng mình. Tương lai dù rất khó đoán biết nhưng tôi đang cố gắng học hỏi từng ngày để trở thành một freelancer thành công, một người có ích, một người có niềm tin. Và quan trọng là một người hạnh phúc.

Chuyện của mọi người...

Có bao giờ bạn tự hỏi liệu số phận của Hiệp sĩ công nghệ thông tin Công Hùng sẽ như thế nào nếu anh không có một chiếc máy tính được kết nối Internet. Cũng giống như tôi, anh Hùng và biết bao người khuyết tật khác đã tìm lại được chính mình, được sống, được quyền hy vọng, được quyền ước mơ nhờ có sự giúp đỡ của người bạn ảo này.

Đã bao giờ bạn rơi nước mắt khi ngắm nhìn hình hành một người mẹ già lọ mọ gõ từng chữ từng chữ trong yahoo nhưng ánh mắt ánh lên một niềm hạnh phúc rạng ngời khi được trò chuyện với người con đi du học xa nhà. Ai nói Internet chỉ đem lại niềm vui cho lớp trẻ?

Và đã bao giờ bạn cảm thấy sung sướng đến tột cùng khi những đường link chia sẻ về những em bé bị ung thư, về những cậu bạn nghèo học giỏi, về những số phận, mảnh đời còn quá đỗi bất hạnh quanh ta cuối cùng cũng đến được với những nhà hảo tâm nhân ái. Ai bảo Internet là vô nghĩa?

Tôi biết suy cho cùng thì đó vẫn là một thế giới ảo. Nhưng có ai đảm bảo được rằng cái ảo đó lại không thật bằng những lời nói xã giao, những hành động lừa lọc, những mối quan hệ chỉ để lợi dụng nhau ở cuộc đời thật ngoài kia.

Biết bao nhiêu mảnh đời đã được được giúp đỡ, biết bao nhiêu tâm hồn đã được sẻ chia, và biết bao nhiêu con người đã trưởng thành từ những cú click chuột trong thế giới ảo đó. Dù cho vẫn còn vô vàn những hiểm họa từ việc sử dụng Internet, song xét một cách công bằng chính chúng ta mới là người có lỗi.

Có thể câu chuyện của bạn sẽ khác, có thể cuộc đời bạn vẫn hạnh phúc dù không có Internet. Nhưng với tôi và rất nhiều những số phận, người bạn ảo này xứng đáng nhận được một lời tri ân chân thành. Đơn giản gì những câu chuyện diệu kì... và những trái tim đến được với trái tim.

Đinh Lê Vũ


tai game dien thoai conggameviet

Nguồn: sohoa.vnexpress.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét